Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_47

Sở Ngự Tây tránh đường, anh cũng không biết nên nói gì, chờ Thương Đồng đi vài bước, anh mới lặng lẽ đuổi theo cô, đi ra cửa lớn của bệnh viện, anh mới giữ chặt tay cô, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: "Lên xe."

Thương Đồng ngước lên nhìn anh, chỉ thấy anh cau mày: "Bệnh viện nào?"

Nói xong địa chỉ, Thương Đồng lặng lẽ ngồi lên xe.

Xe xuôi theo đường lớn từ từ chạy về phía trước, lòng của Sở Ngự Tây giống như con cá trượt vào đáy biển lạnh lẽo, anh cảm thấy phía trước có một vòng xoáy khổng lồ, thu hút anh, làm cho anh không cách nào thoát được, anh đã cố gắng, đã vùng vẫy, đã vô tình, nhưng không cách nào chống lại sự hấp dẫn của vòng xoáy đó.

Anh rõ ràng không nên tin cô.

Cô đã nắm được nhược điểm của anh.

Mặc dù anh không tin, nhưng vẫn theo cô đến bệnh viện Hiệp Đồng.

Từ đầu đến cuối Thương Đồng đều im lặng, cô ra khỏi thang máy, đi đến phòng bệnh, nhìn thấy một mình Chu Hi ngồi cạnh giường bệnh, không thấy Nhiễm Đông Khải đâu.

"Thương tiểu thư..." Chu Hi đứng dậy, nhìn thấy Sở Ngự Tây ở bên cạnh, giật mình, trên người anh đều nhễ nhại máu tươi, tuy đã khô, nhưng nhìn vẫn rất đáng sợ.

Thương Đồng gật đầu, nói tiếng cảm ơn, rồi ngồi xuống.

Chu Hi đi ra ngoài, Trong phòng chỉ còn lại Thương Đồng, Sở Ngự Tây và Niệm Niệm đang ngủ say.

Sở Ngự Tây nhìn thấy tay của Thương Đồng cẩn thận vuốt tóc Niệm Niệm, cô bé ngủ vô cùng ngọt ngào, nhìn không thấy vẻ mặt đau đớn, dường như cũng giống như trước đây.

Nước mắt của Thương Đồng rơi xuống, rơi trong im lặng.

Xung quanh nồng nặc mùi thuốc khử trùng, cảm giác này, làm cho toàn thân người ta đều toát ra hơi lạnh.

Sở Ngự Tây không chịu được nữa, anh quay người đi.

Thương Đồng một mình ở trong phòng bệnh, dựa vào bên giường của Niệm Niệm, im lặng khóc ra tiếng.

Sở Ngự Tây đứng ở hành lang, sưởi ấm trong bệnh viện rất vừa, nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh.

Có y tá đi tới kiểm tra phòng, nhìn thấy bộ dạng của anh, cũng không nhịn được quay đầu nhìn hai lần.

Anh im lặng một lúc, gọi đi một dãy số.

Điện thoại thông qua.

"Nhiễm Đông Khải, chúng ta nói chuyện một chút đi." Anh nhất định phải hỏi rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu Nhiễm Đông Khải muốn nhằm vào anh, vậy nên trực tiếp nhằm thẳng vào anh, đừng dùng cô để đối phó với anh.

"Tôi đang ở nhà anh, tôi chờ anh." Giọng nói của Nhiễm Đông Khải cũng vô cùng lạnh lùng.

Hai người cúp điện thoại, Sở Ngự Tây siết chặt nắm tay, tối nay, anh nhất định phải hỏi rõ ràng.

----- Vũ Quy Lai -----

Lá phong đã rụng, cành khô nghiêng ngã.

Lúc Sở Ngự Tây về đến, đã sắp nửa đêm.

Trong toà biệt thự kia vẫn sáng đèn.

Anh đi vào, thấy Sở Vân Hề ngồi trên xô pha, khóc lóc thảm thiết, Tân Mộng Lan ngồi bên cạnh cô, khóe mắt cũng ngấn lệ.

Anh ngẩng đầu nhìn lên phía trên, thư phòng sáng đèn.

Trong biệt thự tràn ngập hơi thở lạ thường, rốt cuộc Nhiễm Đông Khải đang làm gì?

Anh đá văng cửa thư phòng ra, nhìn thấy dưới đất bừa bộn, Sở Hán Thần ngồi trên ghế tựa phía sau bàn làm việc, giống như đột nhiên già đi vài tuổi.

Mà Nhiễm Đông Khải đang cầm một quyển sổ, sắc mặt tái mét.

Thấy Sở Ngự Tây đi vào, Sở Hán Thần đứng phắt dậy: "Ngự Tây..."

Sở Ngự Tây nhìn lướt qua ông, cũng không quan tâm tới, mà chuyển sang Nhiễm Đông Khải, lạnh lùng nói: "Nói đi, rốt cuộc anh có âm mưu gì?"

Nhiễm Đông Khải cầm quyển sổ kia, từ từ đứng dậy, khi ánh mắt rơi vào vết máu trên người Sở Ngự Tây, sắc mặt hơi thay đổi: "Đây là máu...của Thương Đồng sao?"

Sở Ngự Tây cúi đầu nhìn lại, trên áo len của mình có vết máu màu nâu, anh chợt nhớ lại lúc Thương Đồng vung dao cắt mạch máu, và cả ánh mắt tuyệt vọng kia.

Anh nhìn thấy kích động trong mắt Nhiễm Đông Khải, ngược lại bình tĩnh hơn nhiều: "Đúng vậy, anh hài lòng chưa, cô ấy tự sát."

"Cái gì?" Nhiễm Đông Khải không dám tin nhìn chằm chằm vào anh, bước lên nắm lấy cổ tay anh: "Cô ấy thế nào rồi? Bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

Sở Ngự Tây rất bình tĩnh, tay đút trong túi quần, lạnh lùng nói: "Anh hài lòng rồi chứ gì? Tôi nên sớm nghĩ tới, anh nhất định có chuẩn bị mà đến! Năm năm trước, anh dụ dỗ Thương Đồng là vì muốn đối phó với tôi phải không? Cô ấy đã chết, anh không vui sao?"

"Anh..." Nhiễm Đông Khải không nói ra lời, anh không tin, nếu Thương Đồng xảy ra chuyện gì, sao Sở Ngự Tây còn có phản ứng này?

Sở Ngự Tây trở tay giữ chặt Nhiễm Đông Khải, lạnh lùng nói: "Tôi không ngờ, anh lại bỉ ổi như vậy, nếu anh muốn làm gì, thì quang minh chính đại nhằm vào tôi! Tại sao lại lừa gạt những người phụ nữ ngu ngốc kia?"

"Anh hỏi tôi tại sao lại nhằm vào anh phải không? Anh đi hỏi ông ta đi..." Nhiễm Đông Khải chỉ tay về phía Sở Hán Thần, hiện lên sự kích động mà trước nay chưa từng có.

Sở Ngự Tây quay đầu qua, nhìn thấy vẻ mặt đau thương của Sở Hán Thần, anh từng nghĩ ra vô số ý nghĩ, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ có liên quan đến ông ấy.

Sở Hán Thần chán nản ngồi đó, thấp giọng nói: "Dừng tay hết đi."

Ông đứng dậy, vịn bàn, nhìn Nhiễm Đông Khải nói: "Đông Khải, ta thừa nhận, năm đó chúng tôi quyết định đến Hàn Thành khảo sát toà cổ mộ thời kỳ Tĩnh Khang, là chủ ý của ta. Lúc đó cha con đã di cư sang Mỹ, nếu không phải nhận được lời mời của ta, thì sẽ không về nước, cũng sẽ không chết ở Hàn Thành."

Sở Ngự Tây nghe xong những lời này, sắc mặt trầm xuống, từ trước đến nay anh đều không quan tâm đến chuyện của bọn họ, nhưng nhắc tới Hàn Thành, nhắc tới chuyện năm đó, chẳng lẽ phía sau cất giấu bí mật gì mà anh không biết? Làm cho Nhiễm Đông Khải đối xử với anh như vậy?

Hàn Thành...

Anh dường như nghĩ tới điều gì đó không đúng, nhưng lại không bắt được đầu mối.

Sở Hán Thần tiếp tục nói: "Quả thực, cha của con cũng không phải chết trong trận bão kia, mà là...độc phát mà chết."

"Ông nói bậy! Vậy sao trên người ông ấy bị thương?" Nhiễm Đông Khải buông Sở Ngự Tây ra, lạnh lùng nói: "Tôi đã hỏi ông rất nhiều lần, ông đều che giấu không nói, có phải bây giờ muốn tôi mang báo cáo khám nghiệm tử thi tới đặt trước mặt ông, ông mới chịu thừa nhận! Vậy chất độc của ông ấy đến từ đâu? Vết thương đến từ đâu?"

Sở Hán Thần nhìn Nhiễm Đông Khải, đau xót mở miệng: "Thì ra con vừa về đã điều tra chuyện này, nên con nghĩ rằng ta là người giết chết cha con, mới cưới Vân Hề, đúng không?"

"Không phải sao?" Lúc Nhiễm Đông Khải cầm quyển sổ kia, sắc mặt đã trở nên rất khó coi: "Đây là nhật ký của ông! Chính tay ông viết..."

Nhiễm Đông Khải mở quyển sổ ra, anh lật đến trang kia, ném lên bàn: "Tự ông xem đi!"

Nhưng Sở Ngự Tây đến trước cầm lấy quyển nhật ký kia, chữ viết bằng bút máy màu xanh đen phía trên đã có chút phai màu, trang giấy hơi ố vàng, trên trang đó, viết máy hàng chữ lộn xộn:

"Cái chết bi thảm của Tử Lân, Trình Hải lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ, lúc ấy tôi buộc lòng phải làm như vậy, nếu không cũng không trốn thoát, lúc nào cũng áy náy, cuối cùng trở thành một cơn ác mộng..."

Tử Lân?

Sở Hán Thần từ từ lấy quyển nhật ký trong tay Sở Ngự Tây về, hạ giọng nói: "Đông Khải, cái chết của cha con không phải như con tưởng tượng đâu! Lúc đó bốn người chúng tôi xuống cổ mộ, Trình Hải chết ở bên trong, khi ấy cha con cũng trúng độc, nhưng lại bị thương rất nặng, ta và Hải Thâm kéo ông ấy từ trong cổ mộ ra ngoài, nhưng chưa trở ra tới ngoài, thì đã chết giữa đường rồi."

Nhiễm Đông Khải lạnh lùng nói: "Vậy sao? Trình Hải đã chết, cha tôi cũng chết, Triệu Hải Thâm cũng không còn ở trên đời, bây giờ chỉ còn lại một mình ông, tôi làm sao tin ông đây? Nếu là vậy, tại sao ông không nói sớm với tôi?"

Cuối cùng Sở Ngự Tây cũng nghe hiểu, anh xoay người nắm lấy Nhiễm Đông Khải: "Nhiễm Đông Khải, mối thù giết cha của anh tôi mặc kệ, anh muốn làm gì để báo thù là chuyện của anh, nhưng anh lại lợi dụng Thương Đồng và Vân Hề, anh thật bỉ ổi!"

Nhiễm Đông Khải nắm cổ tay của Sở Ngự Tây, kích động nói: "Mẹ tôi và em gái tôi không phải vô tội sao? Sau khi nhận được tin cha tôi chết, mẹ tôi dẫn em gái tôi theo bưu cục trở về, vẻ mặt bà hốt hoảng, xảy ra tai nạn xe cộ, em gái tôi mới bốn năm tuổi, chết ngay tại chỗ. Ông ta huỷ hoại gia đình của chúng tôi..."

Sở Hán Thần chán nản ngồi xuống, khẽ giọng nói: "Đều là lòng tham rước lấy hoạ, ông ấy vốn không nên..."

"Cho nên, anh muốn huỷ hoại em, phải không?" Giọng nói của Sở Vân Hề vang lên, hai mắt cô đẫm lệ mông lung nhìn Nhiễm Đông Khải, nức nở nói: "Em giúp anh trộm nhật ký, bây giờ anh gạt em cũng không có ý nghĩa và giá trị gì nữa phải không?"

Chương 127: Thù hận khởi nguồn từ đâu (2)

Nhiễm Đông Khải quay đầu lại, thấy Sở Vân Hề và Tân Mộng Lan đều đứng ở cửa, hai người cũng vô cùng kinh hoảng, nhưng nhìn sắc mặt của Sở Vân Hề tái hơn.

Sở Hán Thần thấy thế, đứng phắt dậy, trầm giọng nói: "Đông Khải, Vân Hề không có lỗi! Con không thể có lỗi với con bé! Cái chết của cha con, mặc dù ta cũng có trách nhiệm, nhưng cũng là ông ấy tự chuốc vạ vào thân, chúng tôi chỉ đi khảo sát, mà ông ấy đi ngược với nguyên tắc, định trộm mộ, mới trúng độc bị thương!"

Sắc mặt của Nhiễm Đông Khải tái mét, anh quay đầu, tức giận nói: "Bây giờ ông nói gì tôi cũng sẽ không tin, tự tôi đi tìm hiểu chân tướng!"

Nói xong, anh đẩy Sở Ngự Tây ra, đi nhanh ra ngoài.

Lúc anh đi ngang qua Sở Vân Hề và Tân Mộng Lan, bước chân hơi dừng lại, chuẩn bị vượt qua.

"Đông Khải..." Tân Mộng Lan đột nhiên mở miệng, buồn bã nhìn Nhiễm Đông Khải nói: "Cậu tiếp cận Vân Hề và Đồng Đồng, đều vì báo thù sao?"

Nhiễm Đông Khải nghe bà nhắc đến tên Thương Đồng, cuối cùng cũng dừng bước, anh xoay người, nhìn Sở Ngự Tây, gằn từng tiếng trả lời: "Sở Ngự Tây, tôi không chỉ nói qua một lần, anh thật sự rất ngu ngốc! Ngu ngốc đến tin cả lời nói dối có hàng trăm chỗ hở. Tôi không ngại nói thật cho anh biết, từ đầu đến cuối, tôi và Thương Đồng, đều không có quan hệ gì cả, ba tháng trước đây, tôi mới lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Nhưng tôi thà rằng người trong lòng cô ấy là tôi, thà rằng xem Niệm Niệm là con của mình, nhưng không phải! Người cô ấy yêu vẫn là anh, nhưng anh xem anh đã là chuyện gì? Tối hôm đó, nếu không phải tôi đến kịp lúc, chưa xảy ra chuyện gì, nếu không ngay cả tôi cũng sẽ hận anh!"

Sở Ngự Tây sững sốt: "Anh nói cô ấy và Lý Minh Nhân chưa xảy ra chuyện gì sao?"

Nhiễm Đông Khải siết chặt nắm tay, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sở Ngự Tây, nghĩ tới xông vào nhìn thấy cảnh kia, lại còn ngay trước mắt, trong lòng không khỏi tức giận, nhưng lại cố nén sự căm phẫn, lạnh giọng nói: "Tôi nói với anh những chuyện này, không phải vì bất cứ kẻ nào ở đây, mà vì Đồng Đồng và Niệm Niệm, bọn họ có làm gì sai, phải thay các người gánh vác nhiều tội lỗi như vậy? Không phải anh muốn đính hôn sao? Anh đi đi, tôi sẽ không cho anh cơ hội làm tổn thương cô ấy lần nữa!"

"Tại sao cô ấy lại muốn gạt tôi?" Sở Ngự Tây vừa nóng vừa giận, anh không thể tin, người Thương Đồng yêu là anh, vậy năm năm trước, lúc bọn họ yêu nhau, tại sao cô lại đột nhiên đề nghị chia tay? Nếu Niệm Niệm là con của anh, tại sao cô lại muốn dùng mọi cách để lừa gạt?

"Anh đi hỏi bọn họ đi!" Nhiễm Đông Khải chỉ vào Tân Mộng Lan và Sở Hán Thần ở phía sau, mới giận dữ bỏ đi.

"Đông Khải..." Sở Vân Hề đuổi theo xuống lầu, cô nắm lấy ống tay áo của anh, khàn giọng nói: "Anh xem ba em là kẻ thù giết cha, cho nên mới đối xử với em như vậy phải không?"

Nhiễm Đông Khải từ từ kéo tay cô ra, anh nguỵ trang như vậy đã đủ rồi, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt rưng rưng kia, từ tốn mở miệng: "Sở Vân Hề, em nói không sai, người trong lòng của tôi không phải là em, với lại..." Anh dừng lại một chút: "Hôn nhân của chúng ta không có hiệu lực, cũng không phải vì tôi ngại phiền phức, không đến toà lãnh sự làm giấy chứng nhận, mà là tôi vốn đang gạt em, tôi đã kết hôn rồi, nên, chúng tôi hoàn toàn kết thúc."

Sở Vân Hề run rẩy nhìn anh: "Em không tin."

"Chấp nhận thực tế đi, ngây thơ và vô tội không thể thay đổi được thực tế. Em có thể đi điều tra, xem lời tôi nói có thật hay không. Nhưng mà, em cũng không cần quá khổ sở, bởi vì...cho đến bây giờ tôi vẫn chưa chạm qua em, sau này chúng tôi đường ai nấy đi."

Nhiễm Đông Khải nặng nề thở ra, mở cửa biệt thự, lái xe về hướng bệnh viện.

Trên lầu, Sở Ngự Tây từng bước đến gần, anh đi tới trước mặt Sở Hán Thần, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Thương Đồng phải gạt tôi?"

Sở Hán Thần hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Thương Đồng.

Là cô gái lúc trước Nhiễm Đông Khải dẫn đến cho ông nhìn sao?

Cô ta và Ngự Tây có quan hệ gì?

Tân Mộng Lan thấy thế, nhẹ giọng nói: "Đừng hỏi ông ấy, ông ấy không biết chuyện gì cả, ta sẽ nói cho con biết câu trả lời."

Người mà Sở Ngự Tây ghét nhất, thù hận nhất là Tân Mộng Lan, nghe thấy câu này, ngực của anh gần như muốn nổ tung: "Lại có liên quan đến bà? Năm năm trước, có phải bà đã làm gì cô ấy hay không?"

Tân Mộng Lan bị anh gào thét chấn động mà lui về sau một bước, bà ôm ngực, khẽ giọng nói: "Con bé...con bé là con gái của ta."

Sau khi nghe những lời này, Sở Hán Thần cũng ngây người.

Sao bà ấy lại có một đứa con gái?

Đột nhiên, một ý nghĩ bùng lên trong đầu Sở Hán Thần, ông run giọng nói: "Không phải con bé nên mang họ Triệu sao?"

Tân Mộng Lan vô lực gật đầu, nước mắt lã chã rơi xuống: "Hải Thâm gạt em, nói con bé vừa sinh thì...thì chết yểu."

Sở Hán Thần vô cùng kinh ngạc, ông bước lên một bước, ôm Tân Mộng Lan vào lòng: "Mộng Lan, đều là lỗi của anh! Đều là lỗi của anh!"

Sở Ngự Tây chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tin tức này giống như là pháo hoa trong đêm tối, đột nhiên nổ tung, từng mảnh vụn lộn xộn trong đầu anh, tới tấp rơi xuống, anh cần phải làm sạch dòng suy nghĩ một chút.

Anh sớm nên cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến phương diện này.

Anh cần phải cẩn thận suy nghĩ lại, lần đầu tiên anh gặp cô, ca khúc cô đàn là 《 Cỏ Hoa Lan 》, cô nói cha cô thích nghe, mà trùng hợp là mẹ anh cũng thích ca khúc này, anh vẫn cho đây là ngẫu nhiên.

Không, không phải ngẫu nhiên, Sở Hán Thần vì Tân Mộng Lan mới thích ca khúc đó. Mà cha Thương Đồng, chắc hẳn cũng là lý do này.

Cô nói từ nhỏ cô đã không có mẹ.

Mà anh cũng vậy.

Thì ra bởi vì Tân Mộng Lan, hại mẹ anh cắt cổ tay tự sát.

Bọn họ quan tâm đến mảnh đất ở ngoại ô Hàn Thành, đơn giản là cổ mộ có liên quan đến sự kiện Tĩnh Khang, anh sớm nên nghĩ tới mối liên quan trong đó.

Lần đầu tiên anh dẫn Thương Đồng trở về, cô không có bất kỳ khác thường nào, đến khi tới cửa biệt thự, vẻ mặt của cô mới đột nhiên thay đổi, thậm chí sau đó còn đề nghị chia tay. Rốt cuộc hôm đó cô đã nhìn thấy cái gì? Là thấy Tân Mộng Lan sao? Phát hiện bà ta chính là lý do khiến mẹ anh chết, trở thành mẹ kế anh thù hận nhất?

Nghĩ đến đây, Sở Ngự Tây không có hứng thú hỏi tiếp nữa, chuyện anh phải làm, chính là lập tức đến bệnh viện, truy hỏi rõ ràng!

Sở Ngự Tây xoay người chạy ra ngoài.

"Ngự Tây..." Không biết chuyện giữa anh và Thương Đồng là thế nào, Tân Mộng Lan và Sở Hán Thần đuổi theo mấy bước, lại đuổi không kịp, trơ mắt nhìn bóng dáng của Sở Ngự Tây biến mất trong màn đêm.

Lầu một, Sở Vân Hề ngây người ngồi trên ghế xô pha.

Tân Mộng Lan sợ hãi, bà bước lên ôm lấy Sở Vân Hề, lo lắng nói: "Vân Hề, con ngàn lần đừng suy nghĩ dại dột nữa!"

Sở Vân Hề nâng hai mắt đẫm lệ mông lung lên, ngược lại mỉm cười nói: "Mẹ, con không sao, anh ấy sẽ không gạt con nữa."

Tân Mộng Lan ôm cô vào lòng, khóc thành tiếng.

----- Vũ Quy Lai -----

Trong bệnh viện, Thương Đồng vẫn ngồi ở đó, sắc mặt của cô hoàn toàn trắng bệch.

Không ngủ được.

Trước mắt không ngừng xuất hiện vẻ mặt đau khổ của Sở Ngự Tây, cô gạt anh nhiều lần như vậy, cô xứng đáng nhận điều đó.

Nhưng Niệm Niệm vô tội.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên sau lưng cô, cô đờ đẫn quay đầu lại, là Nhiễm Đông Khải.

Nhiễm Đông Khải thấy cô bình yên vô sự, nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau khi nhìn thấy băng gạc quấn trên cổ tay cô, sắc mặt liền thay đổi, bước nhanh về phía trước, ôm cô vào lòng.

"Đông Khải..." Thương Đồng ngây người, cô cứng ngắc ở trong lòng Nhiễm Đông Khải.

"Em không sao thì tốt!" Nhiễm Đông Khải dùng sức ôm cô, sau đó mới cầm cổ tay cô nói: "Sao em lại ngốc như vậy? Tại sao em muốn che giấu những chuyện đó? Nếu không phải Niệm Niệm xảy ra chuyện thế này, em định một mình gánh vác tất cả phải không?"

Thương Đồng ngạc nhiên nhìn Nhiễm Đông Khải, anh sao thế này?

"Tôi dẫn em đi băng bó!" Nhiễm Đông Khải không phân bua gì cả, kéo cổ tay không bị thương của Thương Đồng đi ra ngoài.

"Đông Khải, tôi đã băng bó rồi." Thương Đồng thở dài, khẽ giọng nói: "Không sao đâu, thật sự cảm ơn anh."

Nhiễm Đông Khải không biết nên nói gì, anh nhìn thoáng qua Niệm Niệm, nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi, tôi đã nói cho Sở Ngự Tây biết rồi."

"Cái gì?" Cô hỏi lại một câu, mới hiểu được ý của anh là gì.

Cô cười buồn: "Vô dụng, anh ấy không tin, anh ấy đã làm DNA, nói Niệm Niệm không phải là con của anh ấy."

Nhiễm Đông Khải siết chặt quả đấm, anh nắm hai vai của Thương Đồng, nhìn vào mắt cô, áy náy nói: "Đồng Đồng, thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi, tôi biết sau khi tôi nói ra, em nhất định sẽ hận tôi, ghét tôi, nhưng xin em nhất định hãy nghe tôi nói hết. Phần báo cáo DNA kia là do tôi đổi."

"Hả?" Thương Đồng ngây người, trước đây cô vẫn không hiểu, sao lại xuất hiện kết quả giám định như vậy.

"Tôi biết Sở Ngự Tây chắc chắn sẽ nghi ngờ chuyện năm năm trước, nên tôi kêu Lận Khả Hân giúp tôi đổi báo cáo, báo cáo thật sự còn đang ở chỗ tôi!"

"Tại sao anh phải làm như vậy?" Thương Đồng nghẹn ngào mở miệng: "Là vì giúp tôi che giấu sự thật sao?"

Đến bây giờ, Thương Đồng vẫn nghĩ anh rất tốt, điều này làm cho Nhiễm Đông Khải càng thêm xấu hổ.

Lúc này Sở Ngự Tây cũng đuổi đến, anh mở cửa phòng, thấy Nhiễm Đông Khải đang nắm hai vai Thương Đồng, lòng của anh chùng xuống. Trước đó phát điên muốn chạy đến đây, đến được đây, lại không biết nên hỏi gì. Anh ở bên ngoài đã nghe được lời nói của Nhiễm Đông Khải.

"Ngự Tây..." Thương Đồng nhìn Sở Ngự Tây, cô cảm thấy những chuyện tối nay đã xảy ra quá đột ngột.

Anh sẽ tin tưởng cô sao?

Sở Ngự Tây từ từ bước lên.

Nhưng Thương Đồng lại hoàn toàn không biết nên nói gì.

Mặc dù Nhiễm Đông Khải buông Thương Đồng ra, nhưng lại siết chặt quả đấm, anh nghĩ Sở Ngự Tây chắc chắn đã biết Thương Đồng là con gái của Tân Mộng Lan, anh ta hận Tân Mộng Lan như thế, sẽ không vì vậy mà trút lên người Thương Đồng chứ?

Sở Ngự Tây đến gần, đến gần.

Đến trước mặt Thương Đồng, yết hầu của anh hơi chuyển động, dường như có lời muốn nói, nhưng lại quay đầu đi, nhìn về phía giường bệnh của Niệm Niệm.

Cô bé ngủ rất say, đèn ở đầu giường không quá sáng.

Lông mày của cô bé khẽ run, làn da trên mặt tái nhợt, nhưng lại mang theo nụ cười.

Con bé bị bệnh bạch cầu?

Sở Ngự Tây quay đầu, nhìn thấy hoảng hốt trong mắt Thương Đồng...

Chương 128: Để anh cẩn thận suy nghĩ lại

Thương Đồng hồi hộp cúi đầu, cô có thể nhìn thấy đôi giày da của Sở Ngự Tây ngày càng đến gần, mãi đến trước mặt cô mới dừng lại. Cô có thể cảm giác được hơi thở của anh, rất gần, rất gần.

Anh muốn làm gì?

Tại sao vẫn không nhúc nhích?

Đáy lòng của Thương Đồng lan ra một chút lo lắng, cô từ từ ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của Sở Ngự Tây đang nhìn mình chằm chằm, tầm mắt của hai người đối diện nhau, tim cô đập rất mạnh.

Sở Ngự Tây đột nhiên đưa tay ra, ôm Thương Đồng vào trong ngực.

Thương Đồng bối rối, cô không dám tin mở to hai mắt, cảm giác được vòng ôm của anh rất ấm áp, vững chắc.

Chốc lát sau, cô mới nhắm mắt lại, hai tay vòng trở về.

Cảnh tượng ôm nhau đẹp như thế, cũng làm cho người ta vô cùng đau xót. Nhiễm Đông Khải im lặng ở bên cạnh nhìn, anh thở dài, lặng lẽ đi ra ngoài.

Đôi mắt của Sở Ngự Tây trầm xuống, anh kéo ra khoảng cách giữa hai người, hai tay vẫn đặt trên vai cô như cũ, tầm mắt anh dừng lại trên cổ tay cô. Thì ra thật sự không phải cô uy hiếp anh, mà là muốn dùng cách này để trả nợ máu cho người phụ nữ kia.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .